Mặt Cốc Kiều thoáng ửng hồng, ngón tay cô khẽ lướt qua yết hầu của Lạc Bồi Nhân.
– Lần trước anh bị dị ứng bao lâu mới khỏi vậy?
Lần này họ gặp lại nhau trong bệnh viện nên còn biết bao chuyện hai người chưa kịp tâm sự với nhau. Trong số những điều cô tò mò về cơ thể anh có cả chuyện dị ứng này, bởi lần trước chia tay, Lạc Bồi Nhân vẫn luôn mặc áo len cao cổ nên cô không tài nào biết được những nốt mẩn đỏ trên cổ anh đã lặn hay chưa.
Chứng dị ứng lúc nhỏ có thể đeo đẳng người ta cả đời, nhưng cũng có những căn bệnh lớn lên sẽ tự khỏi. Bước qua thời thơ ấu đằng đẵng, Lạc Bồi Nhân gần như chẳng bao giờ ốm vặt. Anh cũng chẳng đi xét nghiệm lại các tác nhân gây dị ứng nữa, mà cứ theo bản năng né tránh những thứ từng khiến mình phát bệnh hồi nhỏ. Mãi đến khi nếm được vị cà chua cay xè trên môi Cốc Kiều, anh mới dám chắc rằng có những thứ quả thật sẽ đeo bám mình suốt đời.
Một đứa trẻ mắc quá nhiều chứng dị ứng sẽ ngốn không biết bao nhiêu thời gian chăm sóc của cha mẹ, nhất là trong thời đại mà việc chẩn đoán và điều trị còn chưa phát triển, dẫu cho nhà có người giúp việc đỡ đần đi chăng nữa. Bấy giờ, sau bao năm lận đận, cuối cùng bố Lạc Bồi Nhân cũng được trọng dụng trở lại, chỉ ước gì có thể xẻ một phút làm hai mà dùng. Lịch trình làm việc của ông lúc nào cũng được lên kế hoạch kín kẽ từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/2998416/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.