Bất kể Lạc Bồi Nhân có hôn tay mình thế nào, Cốc Kiều vẫn cứ che mặt, nhất quyết không bỏ ra.
Cô không biết nên trách mình quá mềm lòng, hay trách những ngón tay anh quá đỗi điêu luyện. Chúng hệt như đang vặn tìm mật mã của một chiếc két sắt kiểu cũ. Vì là lần đầu nên Lạc Bồi Nhân chưa biết mật mã, đành phải kiên nhẫn thử đi thử lại. Két sắt vốn vô tri, nhưng cơ thể con người lại có cảm xúc. Và cứ thế, qua mỗi lần dò dẫm khám phá, anh lại tiến gần hơn tới đáp án chính xác.
Càng cận kề đáp án, hơi thở Cốc Kiều càng thêm dồn dập, và đầu ngón tay anh cũng cảm nhận được sự co siết ngày một rõ. Tựa như có một cái miệng ấm nóng và ẩm ướt đang ngậm lấy ngón tay anh, quyến luyến không rời. Sự ngượng ngùng và xấu hổ càng giày vò Cốc Kiều bao nhiêu thì nơi ấy lại càng thít chặt lấy anh bấy nhiêu.
Chính trong sự e thẹn của Cốc Kiều, Lạc Bồi Nhân đã tìm ra đáp án. Anh dùng đầu ngón tay lặp lại đáp án ấy, tựa như đang đợi một lời xác nhận từ cô.
d*c v*ng âm ỉ trỗi dậy, len lỏi đến từng ngóc ngách cơ thể rồi chạy rần rật khắp các dây thần kinh. Một tay Cốc Kiều siết chặt lấy tay Lạc Bồi Nhân, tay kia vẫn che kín mặt. Cô không tìm được điểm tựa nào để trụ vững cơ thể, chỉ đành co quắp các ngón chân, gắng sức bấu víu lấy ga giường hòng ngăn bản thân vặn vẹo mất kiểm soát trong cơn khoái lạc.
Đôi khuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/2998417/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.