– Kìa bố! – Cốc Kiều vội gọi giật Lâu Đức Dụ.
Cô hiểu hết những gì Lạc Bồi Nhân nói và cả những điều anh không nói ra. Chẳng lẽ cứ phải bắt anh nói toạc ra rằng bố mẹ anh không mấy ủng hộ nhưng anh chẳng hề bận tâm hay sao? Những lời ấy mà thốt ra miệng, bố cô nghe được ắt hẳn sẽ hiểu nhầm.
Thay vì nhìn Lâu Đức Dụ, Lạc Bồi Nhân lại dán chặt ánh mắt vào Cốc Kiều mà nói:
– Anh thấy chú Lâu đã khỏe hơn nhiều rồi, không cần người túc trực bên cạnh cả ngày nữa. Mai vừa đúng Chủ nhật, em về nhà với anh một chuyến, để nhóc Tư với nhỏ Ba làm quen với thân phận mới của em luôn.
Cốc Kiều ngớ người giây lát rồi buột miệng đáp:
– Có phải sắp cưới xin gì đâu mà lại ra mắt trịnh trọng thế.
Cô tưởng Lạc Bồi Nhân nói vậy là vì bị bố mình gây áp lực nên đành phải thể hiện thành ý cho ông xem.
Lạc Bồi Nhân vẫn chăm chú nhìn Cốc Kiều, giải thích cho cô hiểu:
– Chuyện này sớm muộn gì cũng đến thôi. Tiện thể lần này anh về nước, mọi người gặp nhau một lần đi. Chuyện của hai đứa mình, tuy người lớn không có quyền quyết định nhưng họ vẫn có quyền được biết.
Lâu Đức Dụ nhất thời nghẹn lời. Ông cảm thấy Lạc Bồi Nhân đang ngầm nhắc khéo mình, rằng người lớn ở đây tất nhiên bao gồm cả ông. Bố mẹ anh đã không quyết định được thì ông cũng đừng mong can dự vào.
Lúc này, Lạc Bồi Nhân mới dời mắt khỏi Cốc Kiều, quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/2998419/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.