Sáng sớm đầu tiên sau sinh nhật, Cốc Kiều thấy tin nhắn của Bành Châu trên máy nhắn tin liền gọi lại ngay. Dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn mấy chữ: “Có việc quan trọng, gọi lại gấp.”
Cuộc gọi vừa thông, Cốc Kiều đã nghe giọng Bành Châu oang oang bên đầu dây kia:
– Đợi cô về, tôi mời cô một bữa đồ Tây ra trò ở Maxim’s bù sinh nhật luôn! Anh đây mới tậu con Xiali mới coóng, về anh chở đi lượn một vòng hóng gió!
– Đây là việc quan trọng mà anh nói đấy à? Con Fiat của anh vẫn đang chạy ngon ơ cơ mà?
Nghe vậy, lòng Cốc Kiều chợt chùng xuống. Một chiếc Xiali đỏ cũng ngốn đứt trăm nghìn tệ, tức là vốn liếng làm ăn của Bành Châu giờ cũng chỉ còn ngang ngửa cô. Sao gã này không thể gác lại chuyện hưởng thụ một chút được nhỉ? Cũng với số tiền đó, chỉ cần đợi nửa năm nữa là có khi đổi được cả một chiếc Santana rồi.
– Thôi đừng nhắc đến con Fiat ấy nữa, trông như xe đồ chơi, con gái lái thì còn tạm chứ đàn ông như tôi ngồi vào chật chội chết đi được.
Cốc Kiều không nói gì thêm. Bành Châu cũng chẳng cao to hơn cô là bao, vả lại con Xiali kia chắc gì đã rộng rãi hơn. Nhưng tiền là của người ta, xe cũng đã mua rồi, nói nữa cũng bằng thừa.
Cốc Kiều đành nghiến răng nói:
– Thôi, lần này để tôi mời. Coi như mừng phi vụ đầu tiên của bọn mình thành công. Tiền của anh thì giữ đấy mà làm vốn kinh doanh, đừng có vung tay sắm sửa linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/2998418/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.