Khắp phòng 510 treo đầy áo khoác da, trên tường còn dán mấy tấm ảnh khổ lớn chụp người mẫu đang diện chính những mẫu áo ấy. Người mẫu là một cậu sinh viên bình thường của trường Sân khấu Điện ảnh, riêng tiền thuê anh ta, Cốc Kiều đã tốn mất ba trăm tệ. Mức giá này nhỉnh hơn thị trường vài chục tệ, trong khi thuê một diễn viên có chút tiếng tăm cũng chỉ tốn khoảng một nghìn tệ.
Vốn dĩ Cốc Kiều không chỉ có một sự lựa chọn, nhưng vì dáng người cậu sinh viên này có năm sáu phần giống Lạc Bồi Nhân nên cô đã quyết định thuê ngay.
Cốc Kiều tận dụng triệt để mấy tấm ảnh, không chỉ dán trong phòng, ngoài cửa mà còn đem mấy tấm áp phích quảng cáo áo khoác da đó ra dán kín cả chiếc xe van vàng đang đỗ ngay trước khách sạn.
Đến ngày thứ ba sau khi Lạc Bồi Nhân sang Mỹ, Cốc Kiều đã bán sạch số áo khoác da trữ trong phòng, thu về tổng cộng bốn mươi nghìn tệ.
Rốt cuộc, bà Lạc vẫn gọi cho Châu Toản. Cuộc gọi chỉ kéo dài vỏn vẹn mười giây, bà báo cho Châu Toản biết sinh nhật của Cốc Kiều vào tháng Ba, ngoài ra không nói thêm lời nào. Hôm sau, Châu Toản gọi lại, nhắn với bà Lạc rằng chỉ cần Cốc Kiều đồng ý, cô có thể nhập học ngay vào hệ đại học tại chức dành cho người đã có bằng tốt nghiệp cấp ba của trường Z.
Hôm ấy, Cốc Kiều đang ở phòng 510 suy tính xem làm sao để quảng cáo rầm rộ hơn thì máy nhắn tin reo. Cô gọi lại ngay, đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/2998424/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.