Châu Toản nhận ra Cốc Kiều ngay từ cái nhìn đầu tiên, dẫu lần gặp trước cô hãy còn để tóc dài. Gương mặt ấy đã hiện đi hiện lại trong tâm trí Châu Toản không biết bao nhiêu lần. Từ khi biết Cốc Kiều sinh vào tháng Ba, ông ta đã điên cuồng hồi tưởng lại khuôn mặt ấy, hòng mong tìm ra một nét tương đồng nào đó giữa hai người, bởi cô chính là máu mủ của ông ta.
Lâu Đức Dụ trước nay vốn coi thường Châu Toản, và hiện tại tâm thế ấy cũng chẳng khá hơn là bao. Thế nhưng, khi chứng kiến phong thái đĩnh đạc của đối phương, ông đoán chắc Châu Toản là khách quen ở đây, và vợ con ông ta hẳn cũng chẳng lạ lẫm gì với những nơi như thế này. Lâu Đức Dụ bất giác liếc nhìn bộ quần áo trên người mình, vẫn là đồ Cốc Kiều mua cho. Nhà người ta thì bố mời con gái đi ăn, còn nhà ông thì ngược lại, con gái phải đãi bố. Nghĩ đến đây, Lâu Đức Dụ bất giác cúi gằm mặt.
Nhân phẩm một người có thể khó nhìn thấu ngay được, nhưng sự giàu nghèo lại rất dễ nhận biết. Mỗi bước chân của Lâu Đức Dụ bỗng trở nên nặng trĩu lạ thường, biết bao suy nghĩ cùng lúc ùa về. Nếu phải lựa chọn giữa hai người bố, liệu Cốc Kiều có chọn ông không?
Hồi xưa, khi nhìn thấy quyển sách của Châu Toản trong tủ nhà mình, Lâu Đức Dụ đã thoáng rủa thầm Cốc Kiều là đồ vô ơn bạc nghĩa không có mắt nhìn người. Cũng chính khoảnh khắc ấy, một kế hoạch làm giàu đã manh nha trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/2998425/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.