Lạc Bồi Nhân vốn chẳng dám mong chờ Cốc Kiều sẽ sang Mỹ thăm mình. Số người bị từ chối thị thực nhiều vô kể, cho dù cô đã làm hộ chiếu thì cũng khó lòng tự xin được thị thực Mỹ. Với gia cảnh, kinh nghiệm và tuổi tác của Cốc Kiều, cô rất dễ bị nghi ngờ có ý định nhập cư bất hợp pháp.
Điều duy nhất nằm ngoài dự liệu của Lạc Bồi Nhân là cho đến tận bây giờ, Cốc Kiều vẫn chưa làm hộ chiếu.
Nếu không xảy ra tai nạn bất ngờ này, anh đã định về nước để giúp cô xin thị thực. Với nền tảng học vấn và trình độ ngoại ngữ hiện tại của Cốc Kiều, khả năng xin được thị thực du học gần như bằng không. Phương án khả thi nhất là xin thị thực diện phụ thuộc để sang học một khóa ngôn ngữ ngắn hạn, sau đó lấy trường cao đẳng cộng đồng làm bước đệm. Tuy nhiên, muốn xin được loại thị thực này, quan hệ yêu đương đơn thuần là không đủ, mà bắt buộc phải có giấy đăng ký kết hôn.
Cốc Kiều hỏi dồn dập:
– Bây giờ có ai chăm sóc anh không? Anh có đủ tiền chi tiêu không? Mai em đi đổi đô la gửi sang cho anh ngay, nhất định phải thuê người chăm sóc, nghe chưa?
Đầu dây bên kia thoáng im lặng, nhưng sự im lặng ấy không kéo dài quá lâu.
Giọng Lạc Bồi Nhân lại trở về vẻ điềm tĩnh vốn có:
– Chỉ là tai nạn nhỏ thôi, vài hôm nữa là anh được xuất viện rồi. Anh cũng không thiếu tiền.
– Anh ở bên đó một mình, cứ cầm thêm ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/2998428/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.