Lần thứ năm Anne trông thấy Lạc Bồi Nhân là tại cửa hàng Tiffany & Co. Khi ấy, anh đang chọn mua một chiếc nhẫn kim cương, nhưng trọng lượng chỉ vỏn vẹn 0.3 carat. Nếu nhẫn cầu hôn dưới 3 carat, cô ta sẽ cho rằng người đàn ông đó cực kỳ thiếu thành ý. Nhưng nếu người cầu hôn là Lạc Bồi Nhân, cô ta có thể miễn cưỡng hạ tiêu chuẩn xuống còn 1 carat, và tất nhiên đó đã là giới hạn cuối cùng. Vậy mà người này lại mua một chiếc nhẫn chỉ có 0.3 carat.
Lần đầu tiên họ gặp nhau là vào một đêm khuya. Đêm ấy, Anne vừa mới đá gã bạn trai trăng hoa ngay tại bữa tiệc rượu ở biệt thự nghỉ dưỡng, dứt khoát chấm dứt một cuộc tình không chút lưu luyến, rồi một mình lái xe về lại trung tâm thành phố. Khi xe đi ngang qua đoạn đường vắng tanh không một bóng người, chiếc xe thể thao của Anne bỗng nhiên dở chứng. Giữa bốn bề hoang vu, điện thoại cạn pin, bầu bạn với cô ta chỉ có trời sao lấp lánh và gió lạnh rít gào. Phải đợi rất lâu, cô ta mới thấy một chiếc xe Jeep cũ kĩ chạy tới.
Theo bản năng đề phòng, Anne không vội cầu cứu, mãi cho đến khi người lái xe hạ kính xuống và hỏi liệu cô ta có cần giúp đỡ hay không.
Lạc Bồi Nhân đưa điện thoại cho Anne mượn gọi cứu hộ. Khoảnh khắc cầm lấy chiếc điện thoại, nương theo ánh đèn xe hắt vào, cô ta mới nhìn rõ gương mặt anh và lập tức đổi ý, hỏi liệu anh có thể nán lại đợi cứu hộ cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/2998427/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.