Khi Lâu Đức Dụ ra ngoài mua khoai lang, ông thoáng nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh. Cốc Kiều đang vốc nước lạnh tạt lên mặt, cố gột rửa những vệt nước mắt. Đã mấy lần cô ngỡ mình đủ can đảm bước ra khỏi nhà vệ sinh để gặp mọi người, nhưng vừa chạm tay vào nắm cửa, hốc mắt cô lại ầng ậng nước.
Những lời đã diễn tập trong đầu không biết bao nhiêu lần vẫn nghẹn ứ nơi cổ họng. Cô chỉ biết nín lặng, nhưng Lạc Bồi Nhân ở đầu dây bên kia không hiểu được ẩn ý sau sự im lặng ấy. Qua điện thoại, anh vẫn bình tĩnh hướng dẫn cô những chuyện cần làm ngay lúc này.
Biết bao lần lời chia tay đã ra đến cửa miệng lại bị Cốc Kiều nuốt ngược vào trong, chỉ vì cô muốn nghe giọng anh thêm chút nữa. Mãi đến khi Lạc Bồi Nhân bảo sẽ cúp máy một lát để gọi hãng hàng không đặt vé, và nếu may mắn mua được vé hai tuần sau, anh sẽ bay về thăm cô. Dẫu thời gian eo hẹp, anh vẫn có thể ở bên cô gần hai mươi bốn giờ đồng hồ.
Gặp chuyện mà cả hai cùng cuống lên thì chẳng giải quyết được gì, nên anh cố nói bằng giọng vui vẻ:
– Thoạt nghe thấy ngắn vậy thôi chứ em thử nghĩ mà xem, mình gọi không biết bao nhiêu cuộc cho nhau mà cộng lại đâu đã đủ hai mươi bốn tiếng. Em đừng lo, đợi anh về nhé.
Hoá đơn cước gọi quốc tế hai mươi bốn tiếng chắc chắn là một con số trên trời.
Cuối cùng, lời chia tay vẫn phải khó nhọc cất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/2998430/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.