Vừa từ Erenhot trở về, Cốc Kiều liền thanh toán nốt các khoản mục còn lại. Cô chỉ giữ lại mười nghìn tệ, số còn lại đều giao cả cho Bành Châu.
– Tiền hoa hồng của anh vẫn còn thiếu một ít. Tôi phải giữ lại mười nghìn để dằn túi đã. Đợi sáu trăm nghìn tệ kia giải quyết xong xuôi, tôi sẽ gửi nốt cho anh ngay.
– Cứ đợi lấy được sáu trăm nghìn kia rồi hẵng đưa tôi cũng chưa muộn! Chúng ta hợp tác làm ăn, sao lại để một mình cô gánh hết rủi ro được? Cô làm vậy thì tôi còn mặt mũi nào nữa? Cô đưa sạch tiền cho tôi rồi thì lấy vốn đâu mà xoay xở? Chỉ cần đi thêm vài chuyến Erenhot nữa thì lo gì không gỡ lại được vốn!
– Tôi không đến Erenhot nữa đâu, mà tạm thời cũng không định bán áo khoác da nữa.
– Không bán nữa? Vậy cô định thế nào?
Bành Châu thấy Cốc Kiều chẳng việc gì phải dằn vặt vì vụ này, bởi đó hoàn toàn là do xui xẻo. Cô không hề làm gì sai, đến tấm séc nhận được cũng là thật cơ mà. Vận rủi thì ai mà tránh được, đời người mấy ai không gặp đôi lần? Cứ bước tiếp là được.
– Tôi muốn chuẩn bị kỹ càng cho vụ kiện, bắt ngân hàng nhả tiền ra bằng được. Đám lão Trạch đã để ý tôi rồi, giờ mà cố đấm ăn xôi có ngày chúng lại ngáng chân. Gần đây anh cũng nên giữ khoảng cách với tôi một chút. – Nói đoạn, Cốc Kiều mỉm cười. – Nếu anh vẫn muốn làm thì cứ lấy danh nghĩa của mình mà tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/2998431/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.