Bước sang mùa xuân năm 1993, giá nhà đất tại Hải Khẩu đã vọt lên mức năm nghìn tệ một mét vuông, tăng gấp đôi so với đầu năm ngoái. Cơn sốt ấy khiến ngay cả những người mù tịt về bất động sản như Bành Châu cũng đứng ngồi không yên, chỉ muốn mau chóng đến Hải Nam thử vận may.
– Cô có tiền trong tay mà không vào Hải Nam mua nhà, không chơi chứng khoán, thì thà đem gửi tiết kiệm còn hơn đầu tư vào mấy cái thẻ vớ vẩn kia. Thời buổi này có tiền mà không biết cách để tiền đẻ ra tiền thì coi như vứt đi.
Cũng vào mùa xuân năm 1993 ấy, lãi suất tiền gửi ngân hàng kỳ hạn một năm đã ngấp nghé chạm mốc tám phần trăm. Vật giá leo thang chóng mặt, từ quả trứng, mớ rau cho đến lương thực, nhà cửa. Người người đổ xô đi xây nhà, kéo theo giá nguyên vật liệu như thép cây, xi măng cũng tăng vọt.
Do bù đầu với dự án thẻ chống vi rút, Cốc Kiều vẫn chưa kịp thay chiếc van vàng cũ kỹ, mỗi lần đi đổ xăng lại thấy giá cả nhích lên. Cô cũng đã đi xem nhà ở khu Làng thể thao Á vận hội, nơi sắp triển khai dự án mới, song giá cả tại đây không tăng phi mã như ở Hải Nam. Cô thầm nhủ đợi thêm một thời gian cũng chưa muộn, bởi trong tay vẫn cần giữ vốn để xoay vòng. Vả lại, mua nhà xong mà không có thời gian sửa sang, cứ bỏ không đó thì cũng chẳng khác gì chưa mua.
Trong mắt Bành Châu, việc Cốc Kiều nắm trong tay mấy trăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/2998432/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.