Cốc Kiều theo phản xạ rút danh thiếp đưa cho Lạc Bồi Nhân.
Đầu ngón tay anh vô tình chạm vào tay Cốc Kiều, khiến cô thoáng tê rần. Anh không chần chừ nhận lấy tấm danh thiếp, cứ như thể đây là lần đầu tiên nhìn thấy nó. Lần này anh xem rất kỹ, không còn lướt qua loa như lần trước nữa.
Nhìn từ góc độ của Peter, cảnh tượng này hệt như cô gái vừa bắt chuyện với ông ta đã chủ động gọi Lạc Bồi Nhân lại, dúi danh thiếp vào tay anh, rồi anh quay sang nói chuyện với cô gái đó.
Lạc Bồi Nhân đứng quay lưng về phía Peter, vóc dáng cao lớn của anh vừa vặn che khuất hoàn toàn người đối diện, khiến Peter chẳng tài nào trông thấy biểu cảm của hai người hay biết họ đang nói chuyện gì. Sau khi chủ động bắt chuyện với Peter không thành, cô gái này bèn chuyển sang mục tiêu khác để tiếp ghị ước mơ của mình. Ông ta vốn chẳng lạ gì mấy chuyện này, nhưng lần này lại thấy khá gai mắt. Người khác thì thôi đi, đằng này lại là Lạc Bồi Nhân. Nhưng trước nay Lạc Bồi Nhân vẫn luôn ở Singapore, lần này tới dự họp báo cũng chẳng có màn giới thiệu nào. Sao cô gái kia lại biết anh là người của LC chứ?
Giữa sảnh tiệc đông đúc là thế, nhưng trong mắt Cốc Kiều giờ đây chỉ còn lại duy nhất gương mặt Lạc Bồi Nhân. Mọi thứ xung quanh bỗng chốc nhòa đi. Những khuôn mặt người, những ly sâm panh sóng sánh bọt khí li ti không ngừng sủi lên, cả tiếng dao nĩa lanh canh chạm vào đĩa sứ…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/2998437/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.