Cốc Kiều lê từng bước lên chiếc cầu thang kêu kẽo kẹt, bước vào căn phòng nhỏ không cửa sổ. Cô trùm chăn kín mít, bấm dãy số đã lởn vởn trong đầu từ rất lâu. Cứ mỗi lần nhấn một phím, cô lại nghe rõ mồn một nhịp tim đập thình thịch của chính mình.
Điện thoại vừa kết nối, Cốc Kiều không cho phép mình im lặng lấy một giây. Cô nghe thấy giọng mình cất lên, gọi hai tiếng “anh họ”.
Quanh đi quẩn lại, rốt cuộc hai tiếng thốt ra khỏi miệng vẫn là “anh họ”.
Sợ lại bị cúp máy như lần trước, Cốc Kiều nói liền một hơi:
– Anh họ, lần này anh đừng cúp máy vội, nghe em nói hết đã. Em biết anh không thích nói chuyện tiền nong, nhưng ít nhất cũng phải để em cảm ơn anh một tiếng chứ.
Giọng điệu cô cứ như thể đang luận công ban thưởng sau trận thắng, tuyên bố rằng trong tấm huân chương của cô có một nửa công lao thuộc về anh.
Cốc Kiều cười, tự khen mình chẳng chút xấu hổ:
– Cảm ơn anh đã có mắt tinh đời, nhận ra một con ngựa chiến như em. Không báo đáp được quý nhân thì em sẽ áy náy chết mất. Anh họ à, nếu anh không hứng thú với tiền hoa hồng, mình có thể đổi sang cách cảm ơn khác, miễn là nằm trong khả năng của em…
Người ngồi trong chiếc Cadillac hạ cửa kính xe xuống. Nhìn ra ngoài, anh thấy ánh đèn vàng vọt hắt ra từ tầng hai, chẳng rõ là của phòng nào. Anh ngả người vào ghế lái, rút bao thuốc 555 châm một điếu. Đốm lửa cam đỏ bỗng lóe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/2998438/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.