Cốc Kiều chui vào chiếc Xiali đỏ, trên đường chạy tới chỗ hẹn với Peter thì trời đổ mưa. Từ xa, tiếng máy trộn xi măng ầm ì vọng lại.
Hoà cùng tiếng ồn ã đằng xa, chiếc điện thoại cục gạch của cô bỗng réo vang.
Vẫn là giọng nói quen thuộc ấy, nhưng lần này Lạc Bồi Nhân không dùng sự im lặng để đốt tiền cước chuyển vùng của cô nữa. Cốc Kiều nghe thấy tên mình thốt ra từ miệng anh.
– Em chưa ăn tối đúng không? Tối nay mình đi ăn nhé, tiện thể em kể anh nghe thêm về mấy phần mềm đang bán chạy trên thị trường bán lẻ dạo gần đây.
Lạc Bồi Nhân chẳng buồn hỏi xem cô có rảnh không đã chốt luôn:
– Em đang ở đâu? Anh qua đón.
Sáng anh đã mời bữa sáng, lẽ ra tối nay cô phải mời lại. Ngặt nỗi…
Lần này đến lượt Cốc Kiều im lặng, trong đầu cô vội tính toán khả năng dời hẹn với Peter. Chính cô là người chủ động mời, giờ lại hủy hẹn vào phút chót chắc chắn sẽ khiến Peter cho rằng cô thiếu thành ý, thậm chí có thể liệt cô vào danh sách đen không muốn hợp tác. Thế nhưng, từ chối Lạc Bồi Nhân cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì, dù anh hẹn sau và dù sau này, anh chỉ có thể tồn tại với tư cách là anh họ của cô.
Chiếc xe vẫn lao về phía đích, trong khi người ở đầu dây bên kia không cho phép cô im lặng quá lâu:
– Tối nay em có hẹn với người khác rồi à?
– Peter bên LC rất hứng thú với ý tưởng chuỗi cửa hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/2998440/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.