Bộ dao nĩa bạc được lau chùi sáng bóng, giờ đây đang ánh lên vẻ sắc lạnh.
Cốc Kiều mong có thể tìm thấy trong mắt Lạc Bồi Nhân một thoáng kinh ngạc, vui mừng hay tán thưởng, nhưng cô chẳng tìm thấy điều mình muốn. Thế là cô nói càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nhanh. Dù cho cả ngàn bộ dao nĩa đang ánh lên sắc lạnh kia có lườm cô cháy mặt, cũng chẳng thể ngăn cô dốc hết ruột gan.
– Em muốn tổ chức một buổi ra mắt ngoài trời, để bất kỳ ai đi qua cũng có thể tham gia!
So với Trường Hữu, ý tưởng của cô nghe chẳng khác nào một chương trình khuyến mãi rút thăm trúng thưởng lề đường. Nhưng cô thừa hiểu sức hút của những màn bốc thăm trúng thưởng, và dĩ nhiên cô cũng không định chơi lớn đặt khách sạn năm sao, rồi phục vụ cả bữa trưa lẫn bữa tối như Trường Hữu. Một chén hoành thánh ở quán cóc ven đường chưa chắc đã dở hơn bữa sáng trong khách sạn năm sao, thậm chí có khi còn ngon hơn ấy chứ.
Chỉ cần tựa game này thành công, mọi chuyện sau đó ắt sẽ hanh thông.
Cốc Kiều càng nói càng hăng, toát ra vẻ cuồng nhiệt như dân bán hàng đa cấp. Cô chỉ tập trung vào thính giả duy nhất trước mặt, chẳng còn để tâm đến bất cứ điều gì khác, đến mức người phục vụ đẩy xe đồ ăn tới tận bàn mà cô cũng không hay. Khi nắp bạc được mở ra, bên trong là một đĩa hoa quả toàn những loại cô chưa từng thấy vào mùa này trong năm, chắc là đắt lắm.
Cô rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/2998439/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.