Cốc Kiều lồm cồm bò dậy, vơ vội cái phích rót nước ra ly. Nước đã nguội ngắt, chẳng còn chút hơi ấm nào, cô cứ thế dùng nó để uống thuốc.
Cái nhà nghỉ tồi tàn này đúng là ám quẻ cô. Căn phòng và chăn nệm đều lạnh cóng, thế nhưng cô chỉ muốn rúc sâu vào đó, chẳng buồn động đậy. Đáng lẽ nên đổi chỗ ở, nhưng cứ nghĩ đến cảnh phải thu dọn hành lý, xách vali lết từng bước xuống cầu thang, rồi lại đứng đợi xe, nhét mình vào taxi, đến khách sạn mới làm thủ tục nhận phòng, rồi lại lôi cả người lẫn hành lý vào căn phòng mới… Những việc trước đây vốn dễ như trở bàn tay, giờ lại bị xé lẻ thành từng công đoạn, mà công đoạn nào cũng khiến Cốc Kiều vừa nghĩ đến đã thấy rã rời.
Dù cơ thể chỉ muốn đình công, đầu óc Cốc Kiều vẫn chạy hết công suất. Cô cầm chiếc điện thoại di động lên, nhắm mắt bấm thoăn thoắt một dãy số. Cô vội lên tiếng trước, giọng cố làm ra vẻ tươi tỉnh:
– Anh họ ơi, anh không cần qua khách sạn đón em đâu, em tự bắt xe đến chỗ anh được rồi ạ.
Cô nói cứ như thể tin chắc sáng nay anh sẽ qua đón mình hệt như hôm qua. Gọi xong cuộc điện thoại này xem như cô đã hoàn thành nhiệm vụ, nếu anh không đến thì chẳng phải do anh không muốn, mà là vì cô đã khuyên anh đừng đến.
Lúc nói chuyện, giọng Cốc Kiều cứ nghèn nghẹt, nói xong cô mới nhận ra. Lẽ thường khi bị cảm, khứu giác sẽ kém đi, nhưng mũi cô lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/2998442/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.