Xe lại dừng chờ đèn đỏ. Lạc Bồi Nhân liếc sang, thấy cái răng lược vẫn còn mắc trên tóc Cốc Kiều trông chướng mắt vô cùng.
Mỗi khi gặp trắc trở, Cốc Kiều lại tự an ủi rằng sau này viết hồi ký sẽ có thêm tư liệu để chém gió. Thời buổi này, ngành xuất bản vốn chẳng mấy khấm khá nên việc các nhà xuất bản chủ động tìm đến doanh nhân thành đạt mời viết sách đã không còn là chuyện lạ. Những người này sẽ tự bao tiêu sách của mình, nhờ vậy mà đỡ được nỗi lo sách in ra ế ẩm tồn kho. Dù tiềm lực tài chính của Cốc Kiều chưa đến mức ấy, cô vẫn tin đây chỉ là chuyện sớm muộn.
Nếu con đường thành công cứ bằng phẳng quá, sau này kể lại cũng nhạt thênh thếch. Điều duy nhất khiến cô phiền lòng là Lạc Bồi Nhân có lẽ sẽ chỉ chứng kiến được vài lát cắt rời rạc trong cuộc đời mình. Nhưng cũng chẳng sao cả, vì cô mới là người nắm quyền giải thích cuối cùng về những lát cắt ấy.
Thế nhưng, Lạc Bồi Nhân không hề đả động một lời nào đến chuyện cô ở Khách sạn lớn Hỗ Giang, cũng chẳng hỏi đó có phải là một phần trong cuộc sống nhẹ nhàng mà cô hằng mong muốn không. Vì vậy, Cốc Kiều cũng chẳng có cơ hội tô vẽ ý nghĩa tích cực cho chuyện này trước mặt anh.
Sợ lây cảm cho Lạc Bồi Nhân, Cốc Kiều vẫn luôn ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhưng thực ra cô đã lo xa, bởi Lạc Bồi Nhân không mảy may nghi ngờ việc cô đang sống tốt và sẽ ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/2998443/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.