Đôi khuyên tai đỏ trên tai Cốc Kiều cứ đung đưa trước mắt Lạc Bồi Nhân. Anh ngắm cô mà ngỡ như đang thấy bóng hình của năm năm trước, những trang ký ức cứ lật giở liên hồi trong đầu. Anh nhớ cảnh cô ngồi sau xe đạp mình cất cao tiếng hát, nhưng tiếng hát ấy cứ xa dần, rồi tan biến hẳn, chỉ còn lại gương mặt ngay trước mắt. Hai bầu má phúng phính của cô đã sớm biến mất không dấu vết, đến độ nếu không có những tấm ảnh cũ lưu lại, có lẽ người ta sẽ ngỡ nó chưa từng tồn tại.
Lạc Bồi Nhân nghiêm túc đề nghị:
– Chúng ta ra sảnh lounge bàn chuyện làm ăn của em đi.
Cốc Kiều lập tức nhận ra sự thay đổi trong thái độ của anh so với lúc ở nhà hàng hay trên xe.
Gặp lại lần này, cô cứ cảm thấy Lạc Bồi Nhân có chút gì đó oán giận mình. Nếu mối tình thứ hai suôn sẻ, đáng lý anh nên cảm ơn cô bạn gái cũ đã kịp thời dứt áo ra đi, thay vì trách móc mới đúng. Vậy mà giờ đây, sự oán giận đó đã không còn nữa.
Khi Lạc Bồi Nhân chỉ coi Cốc Kiều là một đối tác đầu tư tiềm năng, những điểm anh từng bất mãn về cô trong chuyện tình cảm bỗng trở thành lợi thế. Coi trọng công việc hơn bạn trai, không để cảm xúc cá nhân chi phối quyết định, cùng với tham vọng thành công cháy bỏng… Tất cả đều là những ưu điểm tuyệt vời. Đầu tư vào một kẻ lụy tình, hành xử theo cảm tính là một canh bạc đầy rủi ro. Ngay cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/2998448/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.