Cốc Kiều sững sờ giây lát. Dao nĩa trên tay cô trượt đi, cạ vào đĩa sứ phát ra tiếng két chói tai.
– Câu trả lời của anh khiến em ngạc nhiên đến vậy sao?
Cốc Kiều quả thực rất ngạc nhiên, nhưng chẳng hiểu sao, cô lại thấy hơi vui. Hóa ra cô chẳng hề cao thượng như mình vẫn tưởng, rằng chỉ cần anh hạnh phúc thì ở bên ai cũng được.
Cô tò mò không biết cô gái đó là ai, ai là người chủ động chấm dứt, và lý do khiến họ tan vỡ là gì. Cô không còn là người yêu cũ duy nhất của anh nữa, giờ chẳng rõ mình xếp thứ hai hay thứ ba trong danh sách ấy.
Cốc Kiều thậm chí còn tò mò không biết mối quan hệ của họ đã tiến xa đến mức nào, liệu anh có bao giờ vừa bước vào cửa đã lao vào hôn người kia rồi để lại trên môi cô ta những dấu răng mờ nhạt… Cô vội ngăn trí tưởng tượng của mình bay xa hơn. Đây cũng là lần đầu tiên cô nhận ra lòng chiếm hữu của mình dành cho Lạc Bồi Nhân lại dữ dội đến thế. Nhưng đòi hỏi một người không được yêu thêm ai nữa sau khi bị mình đá là điều hết sức vô lý. Đâu phải ai cũng như cô, luôn bận đến mức chẳng còn thời gian mà yêu đương chứ.
Nhớ lại năm xưa, cô vội vã nhận lời ở bên Lạc Bồi Nhân khi còn chưa hiểu rõ tình yêu là gì, thực chất cũng chỉ vì lòng chiếm hữu. Với tư cách một người em họ không cùng huyết thống, cô chẳng có tư cách gì để độc chiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/2998447/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.