– Sở thích mỗi người mỗi khác, anh làm sao biết người ta thích gì được.
Không ai biết rõ hơn anh đâu.
– Tuổi tác và ngoại hình hai người cũng sàn sàn nhau, kiểu gì anh cũng hiểu hơn em. – Cốc Kiều bỗng cười. – Anh cứ yên tâm, tiền nong không thành vấn đề, bao nhiêu cũng được. Người ta đã giúp em một việc rất quan trọng, em muốn tặng một món quà đắt tiền ạ.
Cô chợt nhớ đến những món quà mình từng tặng Lạc Bồi Nhân. Ngoài chiếc thắt lưng kia thì găng tay hay khăn choàng đều chẳng phải thứ gì quý giá. Trái lại, anh đã tặng cô quá nhiều thứ, đến mức một ngăn kéo cũng chẳng chứa hết. Cô thậm chí còn chưa từng tổ chức sinh nhật cho anh lần nào. Dù thực tế anh cũng chỉ làm điều đó cho cô đúng một lần, nhưng ngẫm lại, hồi anh còn ở Mỹ, những lần anh nhờ Tiêu Già mang đồ sang cho Cốc Kiều đều vào dịp trước hoặc sau sinh nhật cô. Khi ấy, cô cứ ngỡ chỉ là tiện thể.
Mấy năm nay, cô đã dự sinh nhật của không biết bao nhiêu người. Ngay cả khi nhóc Tư năm lần bảy lượt mời, cô là chị họ nên cũng không thể không đến. Có lẽ cả nhà họ Lạc đều ngỡ Lạc Bồi Nhân là người đề nghị chia tay nên mới giữ kín bưng những chuyện về anh, chẳng kể với cô nửa lời. Còn cô, dĩ nhiên không thể chủ động nói rằng chính mình mới là người đòi chia tay.
Quà sinh nhật thì không thể tặng được nữa rồi, nhưng năm mới sắp đến, lại đúng dịp gặp mặt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/2998450/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.