Cốc Kiều nhìn thẳng vào mắt Lạc Bồi Nhân, gằn rành rọt từng chữ:
– Lần trước em chỉ bị cảm vặt thôi. Nếu chỉ vì cái nhà nghỉ tồi tàn đó mà anh họ cho rằng em sống khổ sở thì anh lầm to rồi. Dân mới khởi nghiệp ai chẳng phải thắt lưng buộc bụng, tạm thời chưa bì được với công ty nước ngoài của anh, nhưng điều đó không có nghĩa là em sống không tốt. Hai năm qua, em sống rất ổn, rất trọn vẹn.
– Anh đâu có hiểu lầm gì em. Còn chuyện em sống tốt ấy à, khỏi cần nhấn mạnh với anh nữa, anh nghe đến nhàm tai rồi. – Lạc Bồi Nhân nhìn xoáy sâu vào mắt cô. – Nhưng em cứ ra rả mãi thế khiến anh lại thắc mắc. Nếu em sống tốt thật thì có cần thiết phải nói đi nói lại như vậy không?
Cốc Kiều sững người vài giây rồi bật cười:
– Thì cũng như quảng cáo thôi, nói mãi mới thấm chứ. Đâu có ai cấm nói sự thật nhiều lần. Anh thấy có đúng không hả anh họ?
Ánh mắt Lạc Bồi Nhân lướt từ đôi môi vừa thốt ra lời ấy lên đến mắt cô, anh nói:
– Anh chưa bao giờ coi thường em. Là do em tự cho rằng mình thấp kém trong mắt anh thôi.
Lần này, Lạc Bồi Nhân không hề che giấu vẻ sắc bén nơi đáy mắt. Cốc Kiều cũng ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh, muốn biết rốt cuộc hình ảnh của mình trong đó trông ra sao. Trước đây, cô chưa từng bận tâm chuyện này.
– Anh không coi thường em, thế sao em tặng quà mà anh lại né như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/2998451/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.