Lạc Bồi Nhân dường như chẳng vội chờ Cốc Kiều trả lời, vẫn tiếp tục ngắm sao cùng cô. Những ngón tay vốn dĩ lạnh lẽo của anh không chỉ khiến bên hông cô nóng ran, mà chính chúng cũng dần được da thịt cô sưởi ấm. Anh mân mê đầu ngón tay để cảm nhận cô rõ hơn. Phần đệm thịt nơi đầu ngón tay cô hơi thô ráp, nhưng móng tay lại nhẵn bóng, hệt như những chiếc vỏ sò anh từng nhặt bên bờ biển thuở nhỏ. Cô là một cô gái vô cùng khỏe mạnh.
Cốc Kiều không ngắm sao nữa mà quay sang nhìn gương mặt người bên cạnh. Giờ đây, cuối cùng cô cũng có thể đường hoàng ngắm nhìn Lạc Bồi Nhân. Ngón tay anh từ từ lần theo từng đường nét trên gương mặt cô rồi dừng lại ở d** tai. Cốc Kiều nghe thấy tiếng khuyên tai va vào nhau khe khẽ. Bàn tay anh áp lên má, hơi ấm từ tay anh lan sang da cô khiến mặt cô mỗi lúc một nóng ran.
Thay vì trả lời Lạc Bồi Nhân, Cốc Kiều cũng vươn tay chạm vào anh. Gương mặt anh phơi ngoài trời đông nên hơi se lạnh. Cảnh tượng này đã xuất hiện trong giấc mơ của cô không biết bao nhiêu lần, nhưng phải đến tận bây giờ mới trở nên chân thực.
Khi Lạc Bồi Nhân cúi xuống hôn Cốc Kiều, đôi mắt cô vẫn mở to. Môi cô lành lạnh. Môi anh áp vào còn lạnh hơn, cái lạnh khiến cô suýt chút nữa rụt người lại. Nhưng anh không cho cô bất kỳ cơ hội nào để né tránh. Vậy mà anh còn bảo cô rất khỏe, giờ anh chỉ mới mạnh tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/2998453/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.