Cả bầu trời sao ùa vào mắt Cốc Kiều, khiến cô bất giác nhớ lại đêm trước sinh nhật mình. Khi ấy, Lạc Bồi Nhân cũng từng chỉ tay lên trời, giảng giải cho cô nghe về vị trí các chòm sao.
Bốn bề vắng lặng cùng vòm trời đầy sao dễ khiến người ta nảy sinh ảo giác rằng cả thế gian này chỉ còn lại hai người bọn họ.
Lạc Bồi Nhân lại khoác chiếc áo của mình lên người Cốc Kiều. Anh ấn mạnh tay lên vai cô, kiên quyết không cho phép chối từ. Lực ấn ấy tựa hồ muốn đóng dấu, muốn khắc một ký hiệu lên người Cốc Kiều, khiến cô cảm thấy hơi đau. Trong khoảnh khắc gương mặt hai người kề sát, hơi thở anh phả thẳng vào mặt cô, song Cốc Kiều không hề né tránh mà nhìn xoáy vào anh. Dù nguồn sáng duy nhất chỉ có đèn xe và ánh sao nhưng cũng đủ để cả hai nhìn rõ mặt nhau.
Mái tóc dài của Cốc Kiều bị vướng trong cổ áo. Lạc Bồi Nhân luồn tay ra sau gáy, kéo tóc cô ra ngoài. Ngón tay anh lạnh buốt, trên người chỉ mặc độc chiếc áo vest, dẫu chất vải có tốt đến mấy thì cũng chỉ là một lớp áo mỏng manh. Dường như anh sinh ra đã miễn nhiễm với cái lạnh, nên chẳng sợ rét chút nào. Trong ký ức hạn hẹp của Cốc Kiều, chẳng những anh không sợ rét mà hình như cô chưa từng thấy anh sợ bất cứ điều gì.
Ngón tay lạnh buốt của Lạc Bồi Nhân quấn lấy lọn tóc dài của Cốc Kiều, men theo cổ chạm vào tai. Cái chạm ấy tựa như làn gió mát lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/2998452/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.