Lạc Bồi Nhân không hề quen cô gái trong xe, vậy mà cô ta lại gọi đúng tên anh ngay lập tức. Anh suýt thì tưởng Cốc Kiều hay nhắc đến mình với người khác nhiều đến mức họ chỉ cần nhìn mặt là nhận ra anh ngay.
Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của Khưu Sảng đã lập tức xóa tan suy nghĩ ấy.
Làm việc bên cạnh Cốc Kiều đã lâu, Khưu Sảng cũng học được cách không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào. Cô ta từng nghe bạn học cũ kể rằng Lạc Bồi Nhân mới vào làm tại trụ sở khu vực châu Á – Thái Bình Dương của LC chưa đầy hai năm đã phất lên như diều gặp gió. Nghĩ đến khả năng hợp tác sau này, cô ta liền tự giới thiệu:
– Em là Khưu Sảng, bạn học cùng trường với anh ạ. Tuy anh chưa gặp em bao giờ nhưng suốt bốn năm đại học, em đã nghe danh anh suốt.
Lạc Bồi Nhân không rõ ai đã đồn thổi về mình, nhưng chắc chắn không phải Cốc Kiều. Rõ ràng cô chưa từng nhắc đến anh với cô gái này, nếu không cô ta đã chẳng nói vậy.
Khưu Sảng đưa ra phỏng đoán mà mình cho là hợp lý nhất:
– Anh cần em dời xe sang chỗ khác ạ?
Ngoài lý do này, cô ta không tài nào hiểu nổi tại sao một người chỉ nghe danh chứ chưa từng gặp mặt lại đến gõ cửa xe mình vào giờ này. Cô ta bèn thò đầu ra ngoài, ngó nghiêng lại chỗ đỗ xe một lượt, thấy chẳng có vấn đề gì. Khi khả năng duy nhất bị loại trừ, Khưu Sảng hoàn toàn không nghĩ ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/2998459/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.