Khưu Sảng nhận được điện thoại của Cốc Kiều khi đang ngồi trong chiếc van vàng. Cô ta vừa định hỏi sao sếp còn chưa xuống thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói của Cốc Kiều:
– Tối nay em đừng về nữa, ở lại khách sạn luôn đi, chị đặt phòng cho em rồi. Qua đây đi, chị đợi ở sảnh.
Khưu Sảng chỉ do dự một thoáng rồi nhận lời. Cô ta nghĩ, Cốc Kiều đã bận rộn đến giờ này, lại uống không ít rượu, thay vì phải chịu đựng xe cộ xóc nảy trở về thì ở lại khách sạn nghỉ ngơi vẫn tốt hơn.
Vừa bước vào thang máy, Khưu Sảng nhận ra ngay Cốc Kiều đã ngà ngà say. Dẫu vậy, cô vẫn không quên bàn chuyện công việc:
– Chúng ta phải sớm đăng ký mạng dial-up thôi, để sau này sẽ có thêm một kênh quảng bá nữa.
Năm ngoái, cả nước đã chính thức kết nối mạng Internet quốc tế, nhưng phải đến năm nay, dịch vụ kết nối qua đường dây điện thoại mới được phổ biến rộng rãi. Trước đây, Khưu Sảng phải dùng modem quay số để kết nối với máy chủ rồi mới nhận và gửi được văn bản, nhưng số lượng tài liệu có thể trao đổi vô cùng hạn chế.
Khưu Sảng bất giác liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay Cốc Kiều thêm vài lần. Sao lại trùng hợp thế? Chiếc đồng hồ Lạc Bồi Nhân đeo gần như y hệt chiếc Cốc Kiều từng dùng trước đây. Nếu không phải trùng hợp mà lại đeo đồng hồ của người khác thì mối quan hệ ấy phải thân thiết đến mức nào? Suốt thời gian Cốc Kiều ở Thượng Hải, ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/2998460/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.