Dẫu cách một lớp cửa sổ, tiếng còi xe inh ỏi ngoài đường vẫn vọng vào phòng. Nhưng tiếng ồn ấy chẳng mảy may ảnh hưởng đến Cốc Kiều, cô vẫn nghe rõ tiếng thở của Lạc Bồi Nhân.
Ngày Cốc Kiều còn thuê phòng ở đây, đường phố chưa đông đúc thế này. Mà có khi là vẫn vậy, chỉ tại bấy giờ tâm trí cô ngoài áo khoác da thì chỉ có tiền. Thành ra, từ tiếng người ra vào thang máy cho đến mọi âm thanh hỗn tạp ngoài cửa sổ, tất cả đều chỉ lướt qua tai, chẳng kịp đọng lại trong đầu cô lấy một giây.
Cốc Kiều quả thật đã ngà ngà say. Cô dùng những ngón tay chậm rãi khám phá Lạc Bồi Nhân, dù ban đầu cô chẳng hề có ý trêu ghẹo dụ dỗ anh.
Thuở mới yêu Lạc Bồi Nhân, Cốc Kiều bị cuốn hút bởi mọi nét khác biệt trên người anh. Cô tìm hiểu về phái nam thông qua anh, hay nói đúng hơn, sự tò mò của cô về nửa kia của thế giới thực chất chỉ là để hiểu thêm về anh mà thôi. Cô luôn để ý yết hầu của anh, đôi lúc lại muốn đưa tay chọc thử. Mỗi khi hôn, cô lại thích luồn tay vào mái tóc ngắn của anh, đơn giản là vì nó khác hẳn tóc cô.
Nhưng đây là lần đầu tiên Cốc Kiều chạm vào nơi đó của Lạc Bồi Nhân. Năm đó, lần đầu nhìn thấy thứ mà mình đang nắm trong tay lúc này, cô đã giật bắn mình. Sao mà trông nó đáng sợ thế, khác xa với con người cô yêu.
Khi ấy cô đã nghĩ, đã yêu một người thì không thể chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/2998462/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.