Những cuộc điện thoại giục hàng dồn dập đổ về. Một nhà phân phối trước đây đặt hai trăm bộ còn phải cân nhắc thiệt hơn, giờ lại hỏi Cốc Kiều liệu có thể giao gấp một ngàn bộ hay không, bảo chuyện tiền nong hoàn toàn có thể thương lượng lại.
Lo ngại xảy ra sự cố, Cốc Kiều vừa rời cửa hàng đã lao thẳng đến nhà máy, túc trực ngay bên dây chuyền sản xuất. Cô một tay bưng hộp cơm, chưa kịp và được miếng nào thì chiếc điện thoại di động lại réo vang. Cứ ngỡ lại là cuộc gọi giục hàng, cô vừa cất tiếng “A lô” thì nụ cười trên môi đã cứng đờ khi nhận ra giọng nói ở đầu dây bên kia.
Khưu Sảng báo rằng trong lúc Cốc Kiều không ở cửa hàng, giáo sư Châu của trường đại học Z đã đến mua một lúc năm mươi bộ phần mềm game. Chuyện này khiến Khưu Sảng kinh ngạc tột độ, bởi cô không tài nào hiểu nổi tại sao vị giáo sư vốn xem game là thứ vô bổ làm thui chột ý chí con người lại mua nhiều đến vậy.
Cốc Kiều im lặng giây lát rồi đáp:
– Game bên tôi đang cháy hàng. Nếu giáo sư không có nhu cầu sử dụng thực sự, tôi nghĩ ông nên sớm mang trả lại, chúng tôi sẽ hoàn đủ tiền.
Có lẽ vì cửa hàng nằm gần Đại học Z nên Cốc Kiều đã chạm mặt Châu Toản ở đây đôi lần. Vốn là người làm ăn chuyên nghiệp, cô không có thói quen đuổi khách.
Lần trước, Châu Toản gọi điện khuyên cô phải đề phòng Lạc Bồi Nhân, bảo rằng anh không phải người đàn ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/2998463/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.