Máy fax vừa nhả ra tờ thông tin về Cốc Kiều. Dạo này bà Liêu sống hẳn ở Thượng Hải, thành thử ngày nào cũng thấy tin tức về cô xuất hiện trên báo.
Cô gái này quả thực cực giỏi xoay xở. Bà Liêu rất ưng ý sự xông xáo ấy. Nếu con trai bà chỉ là một cậu ấm ham chơi hưởng lạc thì hai đứa quả đúng là một cặp trời sinh. Bà chỉ thực sự để mắt đến Cốc Kiều kể từ khi con trai chuyển hẳn đến Thượng Hải sống.
Bà từng cho rằng, có một cặp bố mẹ tham công tiếc việc như vậy, hẳn con trai sẽ chọn mẫu phụ nữ của gia đình, thay vì một người cũng đam mê sự nghiệp để làm người yêu.
Hồi xưa, khi bà Liêu đưa con trai sang Singapore, mọi chuyện chẳng hề giống như lời chồng cũ vẫn nói, rằng bà bị viên đạn bọc đường của chủ nghĩa tư bản dụ dỗ. Về mặt vật chất thì đúng là thế thật, song cuộc sống lại chẳng hề dễ thở như khi ở trong nước.
Bố bà lúc sinh thời là người cực kỳ độc đoán, chỉ có con trai bà dám bật lại ông. Lần phản kháng gay gắt nhất của anh cũng là vì bà. Có lần, bố mắng bà thậm tệ, Lạc Bồi Nhân đã thẳng thắn chất vấn ông ngoại:
– Ông lấy tư cách gì mà đối xử với mẹ cháu như vậy?
Vẻ mặt anh khi ấy như thể chính anh mới là người phải chịu nỗi nhục tột cùng, và là người bị mắng vậy. Bố bà vốn là người cố chấp nhất đời, vậy mà khi bị một đứa trẻ chất vấn trước mặt bao người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/2998471/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.