Tần Phong đã nhận trọn vẹn món quà lớn từ Cốc Kiều. Thế nhưng, khi lướt qua tệp văn bản của nhà văn Trương, anh ta không khỏi băn khoăn: Liệu việc khôi phục mớ nội dung này có thực sự đáng để ông mừng rỡ đến mức ấy? Nếu đây chỉ là một màn kịch thì quả thực nhà văn Trương đã diễn quá đạt. Trông ông hệt như người vừa tìm lại được tấm vé số trúng giải độc đắc, cứ phấn khích nắm chặt tay Tần Phong mà lắc lấy lắc để. Trước ống kính máy quay, ông tuôn ra một tràng lời hay ý đẹp ca ngợi Tần Phong, làm như thể anh ta không chỉ cứu vớt ba trăm nghìn chữ đã mất, mà còn khêu dậy cả ngọn lửa văn chương của ông. Tần Phong không chịu nổi mấy lời sến súa ấy, phải cố gắng lắm mới không bật cười.
Bức ảnh tay bắt mặt mừng đó được đăng lên báo. Khi đặt cạnh nội dung bài viết, nụ cười gượng gạo của Tần Phong bỗng mang một tầng nghĩa hoàn toàn khác. Anh ta không phải đang nín cười trước sự lố bịch của nhà văn Trương, mà là đang cố kìm nén niềm vui sướng vỡ òa. Tần Phong chẳng dám nhìn kỹ tấm ảnh của mình trên báo, trông có khác gì một gã ngố không cơ chứ? Ấy thế mà chính tấm ảnh ngố tàu ấy lại mang về cho anh ta vô số cuộc gọi từ những người bặt vô âm tín đã lâu. Bỗng dưng, tất cả bọn họ đều tỏ ra hứng thú với dự án của anh ta.
Mỗi lần gặp Cốc Kiều, Tần Phong lại càng thêm tin vào nhận định trước đây của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/2998470/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.