Mãi chưa thấy cậu con thứ hai về nhà, Lạc Bá An bèn bảo cậu con út gọi điện giục anh.
Nhóc Tư bấm máy với tâm thế vô cùng miễn cưỡng. Hầu hết những lần cậu gọi cho anh Hai đều là vạn bất đắc dĩ, chẳng bao giờ xuất phát từ sự tự nguyện. Mỗi khi cần liên lạc với con trai thứ, nếu là chuyện bàn bạc làm ăn hay phân tích thời cuộc, Lạc Bá An chẳng nề hà tự mình gọi điện. Thế nhưng, hễ đụng đến chuyện riêng tư, tỷ như Tết có về không, bao giờ về, ông lại đùn đẩy nhiệm vụ cho cậu út với cái cớ anh em phải hòa thuận, em trai quan tâm, mong nhớ anh trai âu cũng là lẽ thường.
Thú thật, nhóc Tư chẳng mấy bận tâm chuyện anh Hai có về nước hay không. Tuy nhiên, vì được bố uốn nắn từ nhỏ nên lần nào cậu cũng phải bày tỏ nỗi nhớ nhung da diết qua điện thoại, làm như thể anh trai không về thì cậu chẳng thiết sống nữa. Dẫu lần nào cũng phải diễn theo kịch bản có sẵn, nhóc Tư vẫn biết cách thêm thắt, luôn khéo léo lồng ghép vài tin tốt lành về chị họ Cốc Kiều cho anh trai nghe.
Lúc này, ngoài cửa sổ tuyết vẫn đang rơi. Nhóc Tư vừa ngắm nhìn những bông tuyết bay rợp trời, vừa gọi điện cho anh trai:
– Anh Hai, bao giờ anh về thế? Cả nhà đang đợi anh đấy. Tuyết rơi có gây trở ngại gì cho anh không ạ?
– Không.
Dưới ánh mắt giám sát của bố, nhóc Tư đành miễn cưỡng nói tiếp:
– Anh Hai, em muốn gặp anh chết đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/2998477/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.