– Em mong chị Cả sẽ kể chuyện của em cho anh nghe à?
Nhưng không, một lần cũng chẳng có. Mọi thông tin Lạc Bồi Nhân biết về Cốc Kiều đều đến từ bố và em trai. Trước đây, hai người họ vẫn một mực cho rằng anh là người phụ Cốc Kiều, thế nên cũng chẳng ngại ngần dùng tin tức về cô để chọc tức anh.
Cốc Kiều nhìn ra ngoài cửa sổ. Nếu xét về hiệu quả quảng cáo, màn tiếp thị bản thân trước mặt Lạc Tư Cảnh quả thực quá ư vòng vèo, chẳng thể nào tiếp cận được khách hàng mục tiêu. Đó là một chiến dịch quảng cáo thất bại, cũng là lần thất bại duy nhất của cô.
Hai người vừa xuống xe, những bông tuyết lớn đã lả tả đậu trên tóc, trên áo rồi tan biến. Lạc Bồi Nhân kéo Cốc Kiều vào trong vạt áo khoác rộng của mình, nhưng cô lại cố chìa tay ra hứng tuyết.
Tuyết lướt qua lòng bàn tay Cốc Kiều, cô liền níu lấy tay anh, muốn anh cũng cảm nhận rõ ràng trận tuyết này. Lát sau, bàn tay cô đã được anh bao trọn lấy, ấm áp đến nỗi cô chợt lo chiếc nhẫn của mình sẽ cấn đau anh.
Những bông tuyết lớn khẽ chạm vào môi hai người rồi tan ngay trên đó. Dẫu sao Cốc Kiều vẫn là một cô gái Á Đông điển hình, chẳng thể nào thoải mái hôn môi ngoài trời được. Dù xung quanh tĩnh mịch, chỉ có tiếng tuyết rơi bên tai, cô vẫn cứ thấy thấp thỏm như thể đang hôn trộm bạn trai của người khác. Lạc Bồi Nhân mặc nguyên cây đen nên có thể hòa lẫn vào đêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/2998478/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.