Năm lên tám, lần đầu tiên Cốc Kiều được đi tàu hỏa nên nhìn đâu cũng thấy lạ lẫm, mới mẻ.
Cô bé chốc chốc lại chỉ ra ngoài cửa sổ, í ới gọi mẹ xem cái này, cái kia. Có lúc, Cốc Kiều lại bảo:
– Mẹ ngồi đi ạ, con không mệt tí nào hết.
Thấy mẹ không ngồi, cô bé lại níu tay, nài nỉ:
– Hay mẹ con mình ngồi chung ghế này nha mẹ.
Bấy giờ đang là giữa mùa hè, tàu hỏa có điều hòa thời ấy vẫn còn là của hiếm. Thiết bị làm mát duy nhất trong toa là chiếc quạt trần phe phẩy, nhưng trớ trêu thay lại hỏng. Dù cửa sổ tàu đã mở toang, chút gió hiu hắt thổi vào cũng chẳng tài nào xua tan được cái nóng hầm hập bên trong; chỉ hít một hơi đã thấy sộc lên nồng nặc mùi mồ hôi.
Toa tàu nóng nực như vậy, thế mà Lâu Đức Dụ lại mừng ra mặt. Trước khi lên tàu, anh đã cố tình mua sỉ rất nhiều quạt nan, bởi đoán liều rằng thể nào cũng có toa hỏng quạt. Tàu nhiều toa thế này, chỉ cần một toa bị hỏng quạt thôi là mớ quạt của anh lo gì ế hàng.
Vốn dĩ Lâu Đức Dụ chỉ định đi cùng Cốc Tĩnh Thục vào thành phố dự đám cưới chứ không định dẫn Cốc Kiều đi theo. Nhưng cô bé lại chớp chớp đôi mắt to tròn mà nói với họ:
– Bố mẹ cứ đi chơi thoải mái, không cần vội về đâu ạ. Con ở nhà sẽ chăm sóc ông bà ngoại với em gái. Con nghe nói mấy cái siêu thị to ở thủ đô cao hơn ở huyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/3002660/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.