Thay vì trả lời, cậu bé hỏi ngược lại:
– Em là ai?
Cốc Kiều chớp đôi mắt to tròn, đáp:
– Chú Lạc Bá An là chồng của dì em! Bố anh là chú ấy đúng không ạ? Thế thì anh là anh họ của em rồi! Em tên là Cốc Kiều. Em cùng bố mẹ đến đây ăn cưới dì ạ…
Ở quê của Cốc Kiều, dường như ai ai cũng là họ hàng, có dây mơ rễ má với nhau. Dù quan hệ có xa đến mấy đời, người ta vẫn gọi nhau bằng quan hệ bà con chứ hiếm khi gọi thẳng tên. Bởi vậy, cô bé mới tám tuổi còn được chàng thanh niên hai mươi mấy tuổi gọi bằng bà cô. Với vốn sống non nớt của mình, Cốc Kiều mặc nhiên cho rằng việc gọi anh họ, em họ cũng là thoải mái như người ta kêu cô bé là bà cô vậy.
Lạc Bồi Nhân chỉ hỏi ba chữ mà cô bé đã tuôn ra cả tràng, khiến cậu thầm nghĩ chắc đây không phải người xấu, bởi làm gì có kẻ lừa đảo nào lại nói nhiều đến thế.
Có lẽ chưa ai dạy cô bé rằng việc nhìn chằm chằm vào người khác là rất mất lịch sự, và Lạc Bồi Nhân không thích bị nhìn như thế. Dù vậy, cậu vẫn quyết định dẫn gia đình cô bé về nhà mình.
Cốc Kiều giới thiệu bố mẹ với Lạc Bồi Nhân:
– Đây là bố mẹ em, cũng là dì dượng của anh đó!
Lạc Bồi Nhân không chào dì dượng mà chỉ lịch sự gật đầu, bảo:
– Cháu chào cô chú ạ.
Cốc Tĩnh Thục không khỏi ngỡ ngàng khi biết em họ mình lại lấy người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/3002661/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.