Dù ngành Kinh tế chẳng dạy cách buôn bán cụ thể, nhưng điều đó cũng không ngăn được Cốc Kiều khởi nghiệp ngay tại trường. Cô không chỉ bán đồ lặt vặt trong khuôn viên, mà cuối tuần còn lân la sang các trường đại học lân cận để mở rộng địa bàn.
Phòng của Lạc Bồi Nhân chất đống những món đồ mua của Cốc Kiều, toàn là những thứ anh chẳng bao giờ dùng đến: nào là khăn mặt, ly nước in hình gấu trúc Panpan, nào là lót giày chống ẩm…
Cốc Kiều chưa bao giờ chèo kéo Lạc Bồi Nhân mua hàng của mình, chẳng qua lần đầu tiên cô sang trường Z mở rộng thị trường đã tình cờ gặp anh. Khi Lạc Bồi Nhân hỏi tại sao cô lại đi bán hàng, thay vì bảo mình muốn kiếm tiền, cô đã viện một cái cớ mỹ miều là vì muốn trải nghiệm cuộc sống. Chẳng hiểu sao, Lạc Bồi Nhân lại ưng ngay chiếc ly in hình gấu trúc Panpan cô bán, khiến Cốc Kiều không khỏi lấy làm lạ, tự hỏi sao anh họ lại đi thích thứ này. Đã thế anh không chỉ mua một cái, mà còn đòi mua hết số hàng cô có. Với tình cảm anh em của họ thì mấy chiếc ly này chẳng đáng là bao, cô sao nỡ lấy tiền của anh, bèn xởi lởi cho anh hết.
Lạc Bồi Nhân khăng khăng đòi trả tiền, còn Cốc Kiều thì kiên quyết không nhận. Hai người cứ giằng co qua lại giữa chốn đông người, khiến người ngoài nhìn vào lại hiểu lầm sang hướng khác. Cuối cùng, Cốc Kiều vẫn là người chiến thắng. Nhân lúc anh họ không để ý, cô vội nhét nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/3002668/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.