Mưa lớn đến mấy cũng không lay chuyển nổi sự cổ hủ của Lạc Bồi Nhân. Anh quay sang nói với Cốc Kiều:
– Em cứ ở lại phòng đó đi, anh đi xem còn chỗ nào khác không.
Cốc Kiều chợt nhớ Lạc Bồi Nhân không mang ô. Cô thầm nghĩ, nếu không phải vì mình, giờ này anh đang ngồi tàu về nhà chứ đâu phải lặn lội ra ngoài dầm mưa thế này. Trời mưa như trút nước, đi tìm nhà nghỉ khác chưa chắc đã khá hơn. Cốc Kiều bèn mượn lời bà chủ để khuyên anh:
– Anh họ, mình ở lại đây đi. Anh cứ coi như đang ở toa giường nằm trên tàu hoả là được mà.
Toa giường nằm trên tàu vốn dĩ không phân biệt nam nữ. Cốc Kiều thừa hiểu ở chung phòng với người khác giới là chuyện rất nhạy cảm. Nếu là một người con trai khác, cô sẽ không đời nào đồng ý. Nhưng Lạc Bồi Nhân thì khác, anh là anh họ của cô. Cô hoàn toàn tin tưởng anh, thậm chí còn sợ anh khó xử nên mới cố tỏ ra thoải mái tự nhiên.
Với người có tư tưởng cổ hủ như Lạc Bồi Nhân, phản ứng đầu tiên khi đối diện với suy nghĩ tân thời là sốc điếng người. Lạc Bồi Nhân liếc nhìn cô bé đã trổ mã trước mặt, rồi nhanh chóng giấu đi vẻ kinh ngạc. Anh không cho rằng Cốc Kiều phóng khoáng, mà chỉ thấy cô quá ngây thơ, không biết đề phòng người khác. Ở quê, trong một cộng đồng thân thuộc, kẻ xấu muốn giở trò cũng phải đắn đo vì cái giá phải trả quá đắt. Nhưng ngoài xã hội thì khác hẳn. Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-doi-manh-trung-dac-y/3002667/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.