Thẩm Ninh bắt đầu phát sốt, trong hôn mê luôn đứt quãng gọi Lưu Minh Thứ, lại kêu đánh kêu giết, tư thế muốn đem ác nhân diệt trừ. Thẩm Khước dốc lòng chăm sóc nàng năm ngày, nàng mới hết sốt tỉnh lại.
“Tỷ, hắn không sao chứ?” Thẩm Ninh tỉnh lại hỏi đến Lưu Minh Thứ đầu tiên.
“Không sao, muội không cần lo lắng cho hắn.” Thẩm Khước đắp chăn cho nàng, “Nằm một lát đi, ta đi phân phó phòng bếp làm chút ăn cho muội.”
Lúc này Thẩm Ninh mới phát giác mình thật sự rất đói.
“Nhị ca.” Thẩm Khước vừa mới ra khỏi phòng, đi dọc theo hành lang không bao lâu, liền gặp Thẩm Khí.
“A Ninh tỉnh rồi có phải không?” Thẩm Khí nhìn sắc mặt biến tốt của Thẩm Khước, đoán được Thẩm Ninh đã tỉnh lại.
“Ân, độc trong cơ thể nàng đã sạch. Tỉnh lại rồi thì không có chuyện gì nữa, muội đang đi phân phó phòng bếp hầm chút đồ ăn cho nàng bồi bổ cơ thể. Nhị ca tới tìm muội sao? Hay là thăm A Ninh?” Thẩm Khước hỏi.
“Ca trở về Ngạc Nam rồi, ta đã để Kinh Thiền truyền tin tức, không lâu nữa sẽ đến đây.”
Trong lòng Thẩm Khước tức khắc vui mừng, hai năm nay Thẩm Hưu luôn ở bên ngoài đánh giặc, mỗi một lần có thể bình an trở về luôn là chuyện đại hỉ sự nhất.
“Muội biết rồi, A Ninh đã tỉnh, ca ca cũng đã trở lại, đây thật sự là song hỷ lâm môn.” Thẩm Khước cười nói.
Thẩm Khí cũng cười nói: “Đúng vậy, muội đi làm việc trước đi, ta thuận tiện cũng đi nhìn A Ninh một chút.”
“Ân.” Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-kieu-hoa/2024180/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.