Thẩm Ninh ôm Lưu Minh Thứ trốn trong hầm, không lâu sau liền nghe thấy một trận thanh âm sột soạt. Loại địa phương như hầm này có rất nhiều chuột, gián. Thẩm Ninh tuy rằng đi theo Thẩm Hưu không thiếu giơ đao múa kiếm, nhưng chung quy từ nhỏ được yểu điệu mà nuôi dưỡng, sao có thể không sợ hãi.
Lưu Minh Thứ bên cạnh bỗng nhiên giật mình, bàn tay túm lấy Thẩm Ninh bắt đầu phát run.
Thẩm Ninh vừa định hỏi hắn làm sao vậy, liền nghe thấy tiếng bước chân ở phía trên. Thẩm Ninh không kịp nghĩ nhiều, vội vàng bịt kín miệng Lưu Minh Thứ, để hắn đừng phát ra âm thanh.
Cẳng chân của nàng chợt lạnh, thừa dịp ánh sáng mỏng manh ở trong hầm, Thẩm Ninh nhìn thấy một con rắn màu sắc rực rỡ từ mắt cá chân của Lưu Minh Thứ bò lại đây, bò tới trên chân nàng. Xúc giác lạnh lẽo từ chân Thẩm Ninh bắt đầu lan tràn, dần dần khiến cả người nàng đều bắt đầu có hàn ý.
Lưu Minh Thứ vươn tay sờ vào bàn tay đang che trên miệng mình của Thẩm Ninh, hắn khẽ gật đầu ý bảo bản thân sẽ không tuỳ tiện kêu lên.
Thẩm Ninh gắt gao nhìn chằm chằm con rắn đang bò về phía trên người nàng, nàng không biết con rắn này có độc hay không, chỉ là loại xúc giác lạnh lẽo này cũng đủ làm nàng run rẩy. Nhưng nàng không thể động, không thể kêu. Vô luận là con rắn này, hay là bọn người xấu đang lục soát ở phía trên, nàng đều không thể kinh động đến!
Thẩm Ninh hi vọng con rắn này có thể tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-kieu-hoa/2024181/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.