“A Khước……”
Giờ khắc này, Thích Giác nói không nên lời tư vị trong lòng mình. Chỉ có dần dần nắm chặt bàn tay vòng trên eo mình của Thẩm Khước.
Thích Giác nhắm mắt lặng im một lát, sau đó xoay người ôm Thẩm Khước vào lòng, thấp giọng nói: “Cho ta một tháng, trong vòng một tháng ta nhất định sẽ trở về.”
Thẩm Khước gật đầu, nói: “Ta đợi chàng.”
Cho dù trong lòng có quá nhiều luyến tiếc, Thẩm Khước vẫn lựa chọn buông tay.
“Đáp ứng ta, một tháng này chú ý chăm sóc bản thân, không được phát cáu, không được kén ăn, không được tùy ý xuống giường, không được ra gió, không được ăn lạnh ăn cay, không được đá chăn, không được tức giận, không được rơi nước mắt.…”
Thẩm Khước liên tục gật đầu, nói: “Ta biết, ta đều biết. Ta sẽ chăm sóc tốt bản thân, cũng sẽ chăm sóc tốt ba tiểu gia hỏa, chúng ta ở nhà chờ chàng trở về. Chàng cũng phải đáp ứng ta chú ý chăm sóc bản thân, chàng đã nói một tháng sẽ trở về. Đến ngày đầy tháng của ba đứa nhỏ chàng còn không trở về ta sẽ tức giận!”
“Nhất định.” Thích Giác trầm giọng nói.
Rời đi vào lúc này, chàng có quá nhiều luyến tiếc và áy náy.
Thẩm Khước vươn ngón tay út, cố chấp nói: “Ngoéo tay!”
Thích Giác bất đắc dĩ cười, nói: “Sao còn giống hài tử thế…”
Nàng như vậy, Thích Giác sao có thể yên tâm.
Thẩm Khước nhìn Thích Giác, cố chấp quơ quơ tay nhỏ. Thích Giác mỉm cười vươn ngón út ra, móc lấy ngón tay của nàng.
Có vậy, Thẩm Khước mới vừa lòng nhẹ nhàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-kieu-hoa/2024236/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.