Thích Giác đứng một mình ở dưới hiên trong chốc lát, chàng ngẩng đầu nhìn chân trời, âm u, e rằng sẽ sắp mưa.
“Đã biết, tiếp theo ngươi có tính toán gì không.” Thích Giác hỏi Tiếu.
Tiếu có chút cổ quái nhìn thoáng qua Thích Giác, nói: “Hình như từ rất nhiều năm trước ta đã là thủ hạ của ngươi đi? Chẳng lẽ không phải ngươi nên sắp xếp nhiệm vụ cho ta sao?”
“Được.” Thích Giác vỗ vỗ bả vai của Tiếu, “Vậy đi theo ta, giúp ta nhóm lửa.”
“A?” Tiếu vốn cho rằng Thích Giác lại tính toán chế tác ra thứ gì, cho đến khi Thích Giác thật sự kéo hắn đến phòng bếp nhỏ.
Trong phòng bếp đã có hai đầu bếp vừa ngáp vừa rửa sạch nguyên liệu nấu ăn, thấy Thích Giác tiến vào liền vội vàng khép lại nửa miệng đang ngáp, cung cung kính kính hành lễ.
Nhìn Thích Giác thuần thục nấu cháo, Tiếu có chút ngây ngốc.
Nấu xong vài đạo món ăn, Thích Giác xoay người thấy Tiếu còn ngây ngốc đứng ở kia, chàng cười cười, nói: “Thôi vậy, ngươi không thích hợp ở phòng bếp, đi làm vài món đồ chơi đi.”
“Đồ chơi?” Tiếu nghĩ nghĩ, “Hắc, nghe nói là ba đứa ra đời một lần. Ta có thể đi nhìn một chút không? Ta vẫn chưa gặp vật nhỏ vừa mới ra đời đâu, chơi vui không?”
Thích Giác nhớ lại đôi mắt đen láy sáng ngời của đứa lớn, khổ não bướng bỉnh của đứa thứ hai, còn có tiểu nữ nhi luôn tham ngủ, ý cười bên khoé miệng không khỏi thêm chút ấm áp.
“Tạm thời vẫn không được.” Thích Giác múc từng món đồ ăn sáng cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-kieu-hoa/2024238/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.