Thích Giác cố ý hôn Thẩm Khước đến thất điên bát đảo, khiến cả người nàng đều có chút choáng váng. Lại cố ý đem chuyện lúc nhỏ khi nàng có nguyệt sự làm bẩn người chàng để chọc nàng, phân tán lực chú ý của nàng. Khiến Thẩm Khước trong bất tri bất giác liền thả lỏng, đau đớn từng trận cũng không khiến người khó bề chịu đựng như trong tưởng tượng.
Cho nên, khi tiếng khóc nỉ non của trẻ con rơi vào trong tai Thẩm Khước, nàng có chút ngây ngốc.
Sinh rồi?
“Là….là nữ hài sao?” Thẩm Khước hơi ngẩng đầu, muốn nhìn một cái.
“Nhi tử.” Thích Giác dùng vải bông đã sớm chuẩn bị tốt cẩn thận bao bọc đứa bé lại.
Trong lòng Thẩm Khước nghĩ, vậy đứa thứ hai nhất định là nữ nhi.
Nhi nữ một đôi mới là hoàn mỹ!
Nhưng Thích Giác nói với nàng đứa thứ hai cũng là nhi tử.
Thẩm Khước có chút mất mát, nhưng khi nghe tiếng khóc nỉ non của hai tiểu gia hỏa, chút mất mát trong lòng nàng liền tan đi. Nàng duỗi cổ, muốn nhìn hai tiểu gia hỏa một chút, nhưng căn bản không nhìn thấy!
“Bế đến cho ta nhìn một cái!” Thẩm Khước có chút sốt ruột nói.
Thích Giác ấn xuống đầu gối của nàng, ngăn cản nàng lộn xộn.
Một tia kinh ngạc xẹt qua đáy mắt của Thích Giác, chàng thoáng giật mình nói: “A Khước, hình như vẫn còn một đứa nữa chưa ra.”
“Cái gì?” Thẩm Khước kinh sợ.
Ba đứa….?
Thẩm Khước bỗng nhiên trở nên có chút căng thẳng.
Thích Giác giương mắt nhìn nàng, nhẹ giọng nói: “Ngoan, đừng sợ.”
Thẩm Khước ngơ ngẩn gật đầu, nàng nằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-kieu-hoa/2024240/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.