Khi Thẩm Khước tỉnh lại cảm thấy cả người không có một chút sức lực, nàng lén nhấc chăn lên nhìn thoáng qua, quả thật bên trong cái gì cũng không mặc. Nàng trở người, dùng chăn bọc người lại. Vừa nghĩ đến chuyện trước đó nàng liền nhịn không được mà đỏ mặt, trong tim đập “thình thịch”, “thình thịch”, nhưng những hình ảnh đó không xoá đi được, luôn lơ lửng trước mắt nàng. Hồi ức đi theo bàn tay của Thích Giác khi chàng vuốt ve cơ thể mềm mại như sứ của nàng, thân thể lại run rẩy lần nữa.
Thẩm Khước ngẩn ra, đột nhiên lắc lắc đầu, chỉ dựa vào hồi ức đã có thể như vậy thật không có tiền đồ!
Không được nghĩ nữa, không được nghĩ nữa!
Khi tiếng đẩy cửa vang lên, Thẩm Khước vội vàng chui vào trong chăn, nhưng nàng lại không nhịn được nhấc mắt nhìn, cho đến khi nhìn thấy thân ảnh của Thích Giác từ đằng sau bình phong bước ra.
“Tỉnh rồi?” Thích Giác bưng một khay đồ ăn đến.
Thẩm Khước mím môi không lên tiếng.
Thích Giác đặt khay đồ ăn xuống bàn nhỏ trên đầu giường, sau đó ngồi xuống bên cạnh. Chàng nhìn Thẩm Khước bọc cả người lại như cái kén, bất đắc dĩ kéo chăn trên người nàng ra, sửa lại ngay ngắn, sau đó đắp lên người nàng.
“Đói rồi chứ? Mang đến cho nàng vài món ăn. Mứt vải, canh ngô, cá chua ngọt, mứt táo, bánh hoa sen, muốn ăn cái gì?” Thích Giác cũng không hiểu vì sao Thẩm Khước lại có cảm tình sâu sắc đối với thức ăn ngọt như vậy, bình thường chàng không cho phép nàng ăn quá nhiều đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-kieu-hoa/2024314/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.