Bàn tay đang túm lấy góc áo Thích Giác của Thẩm Khước khẽ dùng sức, kéo về phía mình.
Rõ ràng là bộ dáng muốn nói lại thôi, lại cố tình gắt gao mím môi không hé răng.
Thích Giác bất đắc dĩ nói: “Còn không nói chuyện, ta sẽ đi thật đó.”
“Không được!”
Thẩm Khước dời mắt, cũng không nhìn Thích Giác, có chút rầu rĩ nói: “Nàng lại đến cướp đồ vật của con!”
“Hiện giờ con là chủ nhân, nàng là khách nhân, sao nàng có thể đến cướp đồ vật của con? Nếu thật sự không yên tâm thì để nha hoàn canh giữ, không cho nàng tiến vào phòng của con là được rồi.” Thích Giác nói.
Thẩm Khước nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, Thích Giác không nghe rõ, chàng cúi người xuống, hỏi lại: “Cái gì?”
Thẩm Khước liền vòng tay lên cổ Thích Giác, có chút oán trách nói: “Tiên sinh, người đã lâu không ôm con!”
Thích Giác muốn phản bác, rõ ràng đêm qua còn ôm nàng trong chốc lát, chẳng qua cuối cùng không ngủ chung một chỗ mà thôi. Có điều Thích Giác không nói gì, chàng nhấc hai bàn chân đặt trên ghế nhỏ của Thẩm Khước lên, bản thân ngồi lên trên ghế, sau đó bế Thẩm Khước ngồi lên đùi mình.
Thẩm Khước giống như hồi nhỏ chui vào lòng Thích Giác, nàng dán mặt vào ngực chàng, ra sức cọ cọ.
Thích Giác thoáng bất đắc dĩ, nói: “Sao còn giống tiểu hài tử như vậy, cũng không biết khi nào mới có thể lớn lên.”
Hai má phồng lên của Thẩm Khước từng chút một xẹp xuống, nàng rũ mắt, có chút rầu rĩ nói: “Tiên sinh, lần này cho dù là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-kieu-hoa/2024372/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.