Tiêu Như Tranh là một mỹ nhân. Là loại mỹ nhân mà nam nhân chỉ cần nhìn thấy bóng lưng sẽ miên man bất định, nhìn thấy sườn mặt thì sẽ mềm lòng mà muốn bảo vệ. Nàng ấy còn là một tài nữ, cầm kỹ kinh người. Đại khái tất cả mỹ nhân hoa lệ trong sách nói đến, kỹ kinh thiên hạ, chính là nữ nhân như nàng. Đúng rồi, nàng còn có tiền.
Dù sao người Tiêu gia cũng không có người nào là xấu và ngốc.
Thẩm Khước đứng ở cửa nhìn Tiêu Như Tranh vịn tay tiểu nha hoàn xuống xe ngựa, mặc kệ là từ góc độ nàng đặt tay lên trên vai của tiểu nha hoàn, động tác khẽ nhấc chân váy của nàng gần như đều làm đến hoàn mỹ không chút cẩu thả.
Tiêu Như Tranh còn đang hiếu kỳ, dáng người lả lướt giấu trong áo váy màu trắng cũng khó che đi phong thái của nàng. Lúc bước đi eo mông khẽ lắc, trong không khí tràn ngập hương thơm.
“Biểu ca.” Hai tay Tiêu Như Tranh chồng lên nhau để ở một bên, khẽ cong đầu gối.
“Nghe nói sáng nay muội vừa mới tới Ngạc Nam, vốn tưởng rằng ngày mai mới đến, không ngờ bây giờ đã đến rồi, bôn ba trên đường thực sự khổ cực cho muội.” Thích Giác gật đầu nói.
Tiêu Như Tranh mím môi cười khẽ, nói: “Như Tranh ở Ngạc Nam trừ biểu ca ra cũng không có thân thích gì, làm sao dám chậm trễ, đương nhiên sẽ sớm đến đây rồi.
Thật ra năm ngoái nghe nói mắt của biểu ca đã thuyên giảm, Như Tranh vẫn luôn muốn đến chúc mừng.”
Nàng lại nhìn Thẩm Khước đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-kieu-hoa/2024373/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.