Thẩm Khước chậm rãi đi đến, tà váy quét qua mặt đất, phảng phất như vệt nước, xoẹt qua ánh sáng rực rỡ mờ nhạt.
Ngũ quan của nàng so với hồi nhỏ tinh xảo hơn rất nhiều, đặc biệt là đôi mắt kia, khoé mắt kéo dài, lúc cong môi cười nhạt, con ngươi mang theo một tầng hơi nước và chút mùi vị phong tình. Mà may mắn là, đôi mắt kia của nàng vẫn trong suốt giống hồi nhỏ, không nhiễm tạp chất.
Dáng người của nàng cũng hoàn toàn nảy nở, xương quai xanh tinh xảo có độ cong hoàn mỹ của nữ tử, vòng eo được thắt chặt, một tay có thể ôm hết. Lúc bước đi, sống lưng thẳng tắp, eo như dải lụa trắng, một đôi chân dài giấu trong váy lụa màu xanh. Nàng đi đến bên cạnh Thích Giác, đem phong thư Thẩm Hưu gửi đến mở ra xem.
Mắt thấy tiểu cô nương sắp mười lăm, vóc dáng cũng cao lên rất nhiều, bây giờ đứng ở bên người Thích Giác, đã cao đến bả vai của chàng.
Thích Giác khẽ dịch người, chắn lại ánh sáng chói mắt của Thẩm Khước.
Thẩm Khước dựa sát vào bả vai của Thích Giác xem thư, sau đó có chút oán trách nói: “Thư như vậy mà cũng gửi về thật sự là gửi cho có lệ!”
Nàng đưa thư cho Thích Giác, chàng liền nhìn thấy trên cả bức thư chỉ có một câu nói qua loa ta rất tốt, đừng lo lắng ha!
Thích Giác cũng bị chọc cười, thật sự là tác phong của Thẩm Hưu.
Hai người sóng vai nhau trở về, ánh mặt trời đem thân ảnh của hai người chồng lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-kieu-hoa/2024375/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.