“Thẩm Khước! Thẩm Khước!” Yên Đoạt ôm một bể cá bằng sứ rất to bước vội vài bước đi đến lương đình.
Trong lương đình, Thẩm Khước và Nguỵ Giai Minh đang ngồi ở đó hóng mát.
Thẩm Khước nhảy xuống từ trên ghế đá bên cạnh lương đình, vội tiến lên nói: “Huynh làm gì vậy, không biết gọi thêm vài hạ nhân cùng bưng sao?”
Nha hoàn trong lương đình đều tiến lên, muốn giúp đỡ. Nhưng họ đều là tiểu cô nương nhỏ bé, cùng nhau hợp lại e rằng cũng không thể bằng khí lực của Yên Đoạt.
“Tránh ra, tránh ra!” Yên Đoạt nói, không dễ gì mới đem bể cá ôm đến trên chiếc bàn ở chính giữa lương đình.
Thẩm Khước cùng vài tiểu nha hoàn đều đến gần xem xét.
Bên ngoài bể cá có hoạ tiết hoa sen màu xanh, nhưng bên trong lại là một mảnh trắng thuần, giống màu của tuyết. Bốn năm con cá nhỏ màu đỏ ở trong nước bơi qua bơi lại.
“Có đẹp không?” Yên Đoạt giống như hiến tặng vật quý mà hỏi Thẩm Khước.
Chàng nhớ ca ca đã nói với chàng trước đó Thẩm Khước bị kinh hách, tâm tình sẽ không tốt. Chàng mới nghĩ ra cách này đến chọc cho nàng vui, dù gì cũng là muội muội của Thẩm Hưu! Muội muội của Thẩm Hưu chính là muội muội của chàng!
“Rất đẹp!” Thẩm Khước cười híp mắt nhìn Yên Đoạt, sau đó ghé vào bên cạnh bể cá, nhìn vài con cá nhỏ bơi qua bơi lại.
Nguỵ Giai Minh nhìn Yên Đoạt, thấy chàng đang nhìn chằm chằm vào Thẩm Khước, liền nói: “Nhị đệ, hôm nay không phải đến lớp học sao? Cẩn thận phụ thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-kieu-hoa/2024396/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.