Ban đêm, Thẩm Khước ngủ thập phần không yên ổn. Mặc dù Nguỵ Giai Minh đặc biệt dặn dò hạ nhân nấu cho nàng chén thuốc cực kỳ dễ ngủ, cũng không thể giúp nàng ngủ ngon được. Thẩm Khước trằn trọc một đêm không ngủ, cho đến khi sắc trời tối đen, nàng mới nhắm mắt lại.
“A Khước?” Thanh âm của Thích Giác vang lên bên tai nàng, có chút ngứa.
Thẩm Khước ngay lập tức mở mắt ra, nàng dùng tay nâng nửa người dậy, hướng về cửa sổ đang mở một nửa, một trận gió thổi tới, khiến sống lưng nàng có chút lạnh.
Nàng lẩm bẩm: “Ảo giác sao?”
“Đứa ngốc.” Thanh âm trầm thấp của Thích Giác gần sát như vậy.
Thẩm Khước hất chăn ra muốn xuống giường đi thắp nến, bàn chân sạch bóng của nàng giẫm trên mặt đất cả nửa ngày cũng không tìm thấy đôi giày. Nàng quýnh lên, ngay cả giày cũng không thèm mặc, để chân trần chạy đến chỗ thắp nến.
Nến được thắp lên, trong phòng bỗng nhiên có ánh sáng lờ mờ.
Thẩm Khước quay người, ngơ ngác nhìn Thích Giác, ngay cả phản ứng lại cũng quên mất.
Thích Giác đứng ở bên giường, vén tay áo lên. Tay áo rộng rãi được kéo lên, lộ ra một vết thương khá dài trên cánh tay. Thích Giác đem bột thuốc rắc vào vết thương trên cánh tay, nói: “Không tính đến đây giúp sao?”
Thẩm Khước vậy mới phản ứng lại, ở đây là khách phòng của Yên gia, cũng không có thứ gì để băng bó, nàng liền xé một miếng vải ở vạt áo trong của mình, cẩn thận băng bó vết thương cho Thích Giác.
Băng bó xong, nàng mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-kieu-hoa/2024398/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.