Cỏ dại tự ý mọc lên ở hai bên hẻm nhỏ không ngừng bị hất về phía sau, hình thành một mảnh hư ảnh trong mắt Thẩm Khước.
Chạy không được bao lâu, Thẩm Khước đã bắt đầu thở phì phò từng hơi lớn, cỗ khô nóng trong lòng kia lại bắt đầu trỗi dậy. Trên thái dương của nàng xuất hiện từng giọt mồ hôi lăn xuống, nhỏ giọt trên đầu vai, thấm vào trên áo bào màu bạc thêu hoa văn hình trúc xanh. Chiếc áo bào mà Thích Giác đã để lại cho nàng.
Áo bào màu trắng bao bọc kín mít cả người nàng, khi nàng vội vàng bỏ chạy, vạt áo kéo dài trên mặt đất đã nhiễm vết máu dơ bẩn từ thi thể chảy ra. Tay phải của Thẩm Khước bị thiếu niên đằng trước giữ lấy, nàng không thể không dùng tay trái nhấc vạt trước của áo bào và váy dài của mình lên, lộ ra đôi giày đã bị nhiễm máu toàn bộ.
Người truy đuổi ở đằng sau càng ngày càng gần.
Thẩm Khước bị kéo vào trong một đình viện, tay được buông lỏng, người dắt mình chạy cả đoạn đường đã buông tay ra. Nàng ngây người, nhìn thiếu niên kia dài tay dài chân trong chốc lát đã trèo lên đầu tường.
“Nhanh, đưa tay cho ta!”
Cuối cùng Thẩm Khước đã nhìn rõ mặt của chàng, có ánh nắng ấm áp dễ chịu ngày trưa hè từ bên ngoài tường chiếu vào, hắt lên người thiếu niên ấy. Thẩm Khước suy nghĩ một lát, mới nhớ ra đây là ai.
“Yên….Tranh?”
“Không không không, Yên Tranh là ca ca của ta, ta là Yên Đoạt. Nhanh! Nhanh đưa tay cho ta!” Yên Đoạt nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-kieu-hoa/2024400/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.