Lần náo loạn này của Bạch di nương đã ồn ào đến toàn bộ Thẩm gia.
Lúc Hà thị hấp tấp chạy đến, Bạch di nương đã được Thẩm Khí đỡ về phòng.
“Gia, chuyện lớn như vậy sao người có thể giấu thiếp? Nếu như không xử lý tốt người trong cung sẽ trách tội…” Hà thị bất mãn oán giận.
“Chuyện này trước đó không có quá nhiều người biết, Thẩm gia chúng ta cũng chỉ có mẫu thân biết sự thật.” Thẩm Nhân nói: “Hương Như, sáng hôm nay Bạch di nương đòi sống đòi chết là vì nữ nhi của nàng ấy. Nhưng nàng thì sao? Đứa trẻ A Khước kia còn nhỏ như vậy, nó gả đến Lưu gia nàng có phải một chút cũng không lo lắng?”
“Thiếp…” Hà thị há miệng, vừa muốn biện giải, Thẩm Nhân đã cắt đứt lời bà.
Ông nói: “Hay là nói…..nàng tràn đầy mong đợi Thẩm Khước rời đi, hi vọng nó đi càng xa càng tốt, không quản nó sống hay chết! Cũng đúng, nàng căn bản không để ý đến sống chết của nó.”
“Người nói những lời này là có ý gì! Có phải nữ nhân Bạch Niệm kia lại ở chỗ của người nói những lời bậy bạ gì không? Nàng ta muốn chết một hồi, người lại tin những lời quái quỷ của nàng ta có phải không! Thẩm Khước là đứa trẻ mà thiếp hoài thai mười tháng sinh hạ! Sao thiếp nỡ dùng mạng của nó đi hãm hại Bạch Niệm!” Ngữ khí của Hà thị kịch liệt, sắc mặt đỏ lên, bộ ngực phập phồng vì tức.
Thẩm Nhân ngồi ở đó nhìn chăm chú vào mặt Hà thị, sắc mặt của ông bình tĩnh, căn bản nhìn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-kieu-hoa/2024407/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.