“Ngư Đồng, chủ tử đã nghỉ chưa?” Vương quản gia duỗi tay ra, quạt quạt trước mặt mình, đáng tiếc một chút gió đều không có.
Ngư Đồng lấy tay ra hiệu cho Vương quản gia, nhỏ tiếng nói: “Vừa mới nghỉ.”
“Là Vương quản gia quay lại đúng không? Vào đi.” Thích Giác ở trong nói, thanh âm của chàng mang một chút mệt mỏi.
Vương quản gia lau mồ hôi trên trán do đi nắng, sau đó mới nhấc chân tiến vào phòng.
Thích Giác đang dựa vào trên chiếc ghế mây lớn, lúc làm ra chiếc ghế mây này, ở giữa cây có khảm ngọc vỡ li ti, nói là ngọc vỡ, vốn dĩ không phải là các mảnh còn sót lại, mà là nhuyễn ngọc còn nguyên, đập từng chút thành miếng ngọc nhỏ li ti như vậy.
Vì vậy, chiếc ghế mây này nhìn rất mới lạ lại…. quý khí. Quý khí, nói trắng ra là có giá tiền cao, nhưng khảm vào lại không phải là vàng mà là bạch ngọc, lại vì phần quý khí này mà thêm một loại phong nhã.
Ghế mây như vậy, thiên hạ này e rằng tìm không được cái thứ hai.
Cũng đúng, thứ Thích Giác dùng không có cái nào không phải là độc nhất vô nhị.
Thích Giác lấy chiếc khăn màu trắng che trên mắt xuống, đưa cho Ngư Đồng. Ngư Đồng nhận lấy, liền ngâm chiếc khăn vào trong thau nước sạch ở cửa, nước trong suốt ngay lập tức bị chất thuốc nhuộm đục ngầu.
Thích Giác nhận lấy chiếc khăn sạch mà Ngư Đồng đã sớm chuẩn bị, lau vết thuốc còn lưu lại ở khoé mắt, mới từ từ thích ứng mở mắt ra.
“Ngồi đi.” Thích Giác vẫy vẫy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-kieu-hoa/2024447/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.