Khẽ nghiêng đầu, mi tâm nhăn lại, khoé miệng bên trái khẽ câu lên, ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn, đây rõ ràng là biểu hiện tức giận!
Trong lòng Thẩm Khước thở dài một tiếng, cẩn thận từng ly từng tý bước đến trước mặt Thích Giác, lí nhí nói: “Tiên sinh uống nhiều rượu, có phải buồn ngủ rồi không? Có phải thấy choáng váng không? Ừm, A Khước đi pha một ấm trà cho người tỉnh rượu nhé?”
Thích Giác không nói chuyện, trong Liêu Từ đình chỉ còn âm thanh ngón tay trỏ của chàng gõ xuống mặt bàn từng cái từng cái một.
Loại không khí yên tĩnh như vậy khiến Thẩm Khước cảm thấy áp lực, nàng to gan ngồi xuống bên cạnh Thích Giác, ngửa cổ nhìn Thích Giác, nói: “Cái đó, Thẩm gia cực kỳ vô vị. Hôm nay không dễ gì con mới nghĩ được cách như thế này trốn ra ngoài thăm tiên sinh, tiên sinh có vui không?”
Ngón tay của Thích Giác đang gõ trên mặt bàn liền dừng lại.
Thẩm Khước giương lông mày, cúi đầu, gảy gảy đầu ngón tay, nói: “Tiên sinh, tiên sinh, Thẩm gia mời rất nhiều thầy tới giảng dạy, dạy viết chữ, dạy cắm hoa pha trà, dạy thêu thùa, dạy nấu nướng, dạy múa hát, dạy luật lệ trong cung…” Nàng ngẩng đầu, trong mắt có ánh sáng như sao lấp lánh, “Nhưng nhiều tiên sinh như vậy, A Khước vẫn ngày ngày nhớ người!”
Mi tâm đang nhíu lại của Thích Giác liền giãn ra một chút chút.
Thẩm Khước cắn môi híp mắt, nghiêng đầu nói: “Vì vậy tiên sinh không giận nữa đúng không?”
“Con thật là…” Thích Giác cười nhẹ ra tiếng.
“Tiên sinh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-kieu-hoa/2024449/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.